Kỉ nguyên định cư trong vũ trụ đang đến gần?

Like Pandora.vn để được cập nhật tin công nghệ chuyên sâu và nóng hổi!

 

Các thế hệ con cháu chúng ta sẽ khai thác khoáng sản ở Mặt Trăng và sinh sống trên Sao Hỏa?

Sau đây là bài phỏng vấn với Eric C. Anderson, doanh nhân và là chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Space Adventures – công ty được thành lập với mục tiêu đưa con người lên vũ trụ, với nội dung về tương lai của du hành vũ trụ cùng các hoạt động liên quan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

> So với thế hệ trước, du hành vũ trụ ngày nay xem ra đã mất đi sự quan tâm của công chúng?

Eric Anderson: Ngày 12/4/1961, Yuri Gagarin là người đầu tiên đi vào vũ trụ; 29/7/1969, người Mỹ lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Nếu như bây giờ là năm 1969 và anh hỏi hình dung của tôi về du hành vũ trụ năm 2013, chắc chắn tôi sẽ cho rằng nó sẽ vượt xa những gì chúng ta đang có hiện nay.

Các chương trình vũ trụ vốn được thúc đẩy bởi Chiến tranh lạnh, song bị cơn Đại suy thoái những năm 70 khiến phải dừng bước, kèm theo những sự kiện suốt về sau khiến cho vấn đề du hành vũ trụ không thể tiến xa hơn nữa. Mãi đến giữa những năm 90, vũ trụ mới đem về tiền cho chính phủ, chủ yếu từ các vệ tinh thông tin và tương tự.

Đến nay, chúng ta đã có GPS, có thể dự báo thời tiết và vô số thứ khác từ khai thác ngành công nghiệp vũ trụ. Song việc đưa người vào không gian gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Số người bay vào vũ trụ và các nhiệm vụ của họ giảm xuống. Chi phí của trạm không gian quá lớn đến nỗi cản trở việc khám phá. Tóm lại, tôi cho rằng chúng ta thực sự nên cảm thấy một chút thất vọng.

> Vì sao chúng ta nên phấn khởi với tương lai của du hành vũ trụ?

Trong 30 đến 60 năm nữa, một lượng không nhỏ người sẽ tiến hành di cư vĩnh viễn lên vũ trụ. Có nhiều người sẽ cho rằng các thuộc địa sẽ là mặt trăng hoặc các thiên thạch. Theo tôi, thiên thạch là một nơi không tồi, song chủ yếu dành cho khai khoáng hơn là cho người ở. Tôi cũng cho rằng nơi thích hợp nhất để định cư sẽ là sao Hỏa. Ở đó sẽ khởi đầu với vài nghìn người, sau 100 năm sẽ tăng lên vài triệu, tất cả đều định cư ở đó vĩnh viễn. Nếu được sống xuyên suốt giai đoạn đó, hẳn sẽ rất thú vị.

> Điều đó sẽ thực sự diễn ra?

Tôi tin là có thể. Chìa khóa là giảm bớt chi phí di chuyển lên vũ trụ. Đồng nghiệp Elon Musk của tôi trông đợi mức phí để đưa 1 người lên vũ trụ là nửa triệu $. Thực tế, tôi cho rằng kể cả với chi phí là vài triệu $ đi chăng nữa, việc biến sao Hỏa thành thuộc địa vẫn hoàn toàn khả thi. Vấn đề chỉ là thời gian, liệu sẽ là 30 hay 60 – 70 năm nữa chăng?

Vấn đề không phải là “nếu”, mà là “khi nào”

> Bên cạnh chi phí, trở ngại nào đang ngăn cản ý tưởng trở thành sự thật? Liệu có nguyên nhân kĩ thuật hay các vấn đề khoa học cản trở?

Tôi cho rằng chủ yếu vẫnlà kinh tế quyết định, khoa học – kỹ thuật hoàn toàn đã đủ khả năng đáp ứng.

Điểm mấu chốt đó là chúng ta cần khai thác được các tài nguyên từ vũ trụ để giúp cho việc thuộc địa hóa không gian có thể diễn ra. Những người di cư trong quá khứ từng gặp rất nhiều khó khăn do nhu yếu phẩm phải vận chuyển từ nơi khởi hành, đó là điểm cần khắc phục.

Đó cũng là lí do các công ty như Planetary Resources tồn tại. Các thiên thạch bay gần Trái đất chứa rất nhiều các khoáng sản có ích cho các cư dân di cư đến các thuộc địa trong hệ mặt trời – như nước, nhiên liệu tên lửa, kim loại … Như vậy, thứ nhất là phải giảm chi phí, thứ hai là cắt đứt sự phụ thuộc vào cung cấp từ Trái Đất bằng các mỏ quặng trong vũ trụ.

> Với công chúng, khai khoáng từ thiên thạch xem ra vẫn rất xa vời. Anh tin chắc điều này có thể?

Khi cùng Peter Diamandis thành lập công ty, chúng tôi đã biết trước mình đang đặt chân vào một quá trình kéo dài hàng thập niên. Lịch sử cho thấy, tương lai được mở ra bằng việc chiếm hữu các nguyền nguyên liệu. Chúng tôi muốn thấy được một tương lai, nơi mà loài người mở rộng sự ảnh hưởng tới toàn vũ trụ.

Để biến việc khai khoáng vũ trụ thành hiện thực, chúng ta cần các con tàu có thể tiến vào và vận hành trong vũ trụ với chi phí “mềm” hơn hiện tại – khi đó thì mới có thể tìm được lợi ích. Tôi cũng thừa hiểu tính rủi ro của chuyện này, và sẽ là nói về nó trước tiên khi được hỏi.

Hiện tại chúng tôi đã tìm ra cách để giảm thiểu chi phí của du hành vũ trụ. Ví dụ, chúng tôi sẽ dùng các tàu Arkyd cho nhiệm vụ thăm dò các thiên thạch mục tiêu. Chiếc đầu tiên Arkyd-100 sẽ tiêu tốn tối thiểu 100 triệu $, theo lối truyền thống. Song với các kĩ sư tài năng mà tôi có, và sử dụng hiệu quả các chi tiết có sẵn cùng chấp nhận rủi ro, chi phí có thể giảm hơn 20 lần.

Trong 10 năm, điều mà chúng tôi rất muốn đó là áp dụng định luật Moore (cứ sau 18 tháng, giá máy tính giảm bớt 1/2) vào công nghệ thám hiểm tự động. Nên nhớ rằng khai khoáng trên thiên thạch được thực hiện hoàn toàn bằng máy móc. Sự chuyển hóa du hành vũ trụ từ một công nghệ phát triển tuyến tính sang theo cấp số nhân, và tạo ra một ngành công nghiệp có thể bùng nổ dựa trên các công nghệ phát triển với cấp số nhân – như A.I (trí thông minh nhân tạo) hay máy móc có khả năng học tập là mục tiêu chúng tôi nhắm đến.

Nhiệm vụ đầu tiên sẽ diễn ra trong 2 hoặc 3 năm nữa. Tại đó chúng tôi phóng lên vũ trụ 3 hoặc 4 tàu thăm dò cỡ nhỏ – có khi chỉ 15kg – nhưng đều có cảm biến quang học. Các tàu này sẽ gửi về dữ liệu hình ảnh, đo đạc từ trường, sử dụng cảm biến để cho chúng tôi biết chính xác loại quặng bên trong các thiên thạch. Việc nghiên cứu khoáng thạch trên một thiên thạch cách Trái Đất 20 triệu km sẽ còn dễ dàng hơn một mẫu nằm sâu dưới bề mặt Trái Đất 20m

Vấn đề không phải là “nếu”, mà là “khi nào”.

> Bên cạnh tính khả thi của việc khai khoáng vũ trụ, di cư ra khỏi Trái Đất sẽ có ý nghĩa tâm linh và triết học như thế nào đối với con người?

Trong lịch sử, nhiều vùng đất với đã được khám phá bởi những người mở đường – tìm kiếm khu vực săn bắn, đất canh tác hay mỏ vàng … Song thường thì họ ra đi hòng tìm kiếm sự tự do về tôn giáo cùng nhiều thứ khác.

Tôi rất tò mò, liệu những người đầu tiên di cư lên vũ trụ với mục đích gì? Để chạy trốn? Vì tò mò? Hay đơn thuần là kiếm tiền? Biết đâu Trái Đất sẽ bị chiến tranh tàn phá, hoặc khí hậu thay đổi v…v… ép buộc chúng ta phải ra đi.

> Bên cạnh các nguyên nhân nêu trên, trong hơn 500 năm qua, sự mở rộng thuộc địa luôn đi kèm với cạnh tranh khốc liệt. Người Anh, Pháp và Tây Ban Nha đã chứng minh điều này. Anh có nghĩ rằng du hành vũ trụ sẽ xoa dịu sự cạnh tranh này? Hay sẽ thúc đẩy nó, cũng như những gì đã diễn ra ở Tân Thế Giới?

Một câu hỏi thú vị. Mặc dù Hiệp ước Không gian (Outer Space Treaty) đã được kí kết năm 1967, nhưng tôi cho rằng nó sẽ không tồn tại quá 100 năm nữa. Lịch sử sẽ lặp lại chính mình, bằng cách này hay cách khác. Song chúng ta ngày nay sẽ có thể phản ứng nhanh hơn rất nhiều.

Nếu người Mỹ là những người đầu tiên dư cư lên sao Hỏa? Liệu họ sẽ thiết lập một hệ thống như thế nào tại đó? Quan điểm của những quốc gia khác về chuyện này? … hay nếu đó là Trung Quốc – người Trung Quốc rất có thể sẽ tới đó trước? Việc ai đặt chân trước tiên lên mảnh đất mới sẽ quyết định 99% tương lai, và mọi chuyện sẽ thay đổi khi sự ngăn cách bị phá vỡ và chi phí để đi vào vũ trụ giảm xuống mức chấp nhận được.

Một điều khác mà Hiệp ước Không gian quy ước đó là cấm vũ khí hóa vũ trụ . Tôi mong nó sẽ tồn tại lâu thật lâu nữa, song sớm hay muộn thì nó cũng sẽ thay đổi mà thôi.

> Về môi trường: Anh có nghĩ vũ trụ không chỉ là một lối thoát mà còn là một giải pháp để cứu lấy Trái Đất?

Để khai thác khoáng sản trên Trái Đất, chúng ta phải trả cái giá thật là lớn. Song trong vũ trụ kia có rất nhiều nguyên liệu thiết yếu và kim loại mà chúng ta chưa chạm tới được. Trong nhiều thế kỉ qua, chúng ta gần như đã được hưởng lợi miễn phí từ Trái Đất và gần đây thì mới phát hiện ra cái giá phải trả. Vì các thế hệ mai sau, chúng ta không chỉ phải tìm ra các dạng năng lượng mới, mà cả nguyên liệu mới. Trong các thiên thạch bay gần chú ta, có đủ khoáng sản để đáp ứng cho nhau cầu của Trái Đất trong hàng thiên niên kỷ.

Tôi không kêu gọi chúng ta phải đi khai khoáng vũ trụ ngay ngày mai. Nhưng trong 20 năm tới, tài nguyên từ vụ trụ sẽ là nguyên liệu chủ yếu để chúng ta khám phá hệ mặt trời. Không lâu sau đó thì chúng ta sẽ đưa chúng về Trái Đất. Sẽ thật tuyệt với nếu đến một ngày, các ngành công nghiệp nặng – như khai khoáng và năng lượng – sẽ được thực hiện ở đâu đó, còn Trái Đất sẽ chỉ dành cho con người sinh sống.

> Câu hỏi cuối cùng. Anh có nghĩ rằng thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng cần phải khơi dậy sự hứng thú đối với vũ trụ trong người dân như trước hay không, như những năm 1960? Mặt khác, liệu anh có điều gì dành cho những người tìm thấy cơ hội kinh doanh hay nghiên cứu khoa học?

Theo khảo sát, 50% dân số Mỹ cho rằng nếu với một cái giá chấp nhận được, và độ an toàn đảm bảo, họ sẽ tiến vào vũ trụ. Họ rất muốn được thấy Trái Đất từ ngoài không gian. Tôi chắc rằng, với càng nhiều người thấy hứng thú và ủng hộ du hành vũ trụ, ngành công nghiệp vũ trụ sẽ càng phải triển nhanh chóng.

Tôi cho rằng đầu tư 50% GDP vào không gian, hoặc du hành vũ trụ sẽ là nước cờ khôn ngoan, mặc cho nó đến từ chính phủ hay tư nhân. Chúng ta cũng đã có đủ tri thức để biết rằng mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong vũ trụ, và bởi trí tò mò, sự khao khát vượt qua các ranh giới, còn người sẽ không dừng lại. Nói rằng không cảm thấy hứng thú với vũ trụ, là chúng ta đi ngược lại bản chất của chính mình.

Hiển nhiên Địa cầu còn tồn tại nhiều vấn để cần giải quyết, và không ai nói rằng chúng ta nên tiến ra vũ trụ để tìm cách chữa trị cho Trái Đất, nhưng, cũng như thách thức cực hạn của chính chúng ta, con người nên không bao giờ dừng lại, luôn luôn cố gắng biến ước mơ và cảm hứng của mình thành hiện thực.

TheAtlantic/westart