Điều gì sẽ xảy ra với Android sau sự ra đi của Andy Rubin?

Like Pandora.vn để được cập nhật tin công nghệ chuyên sâu và nóng hổi!

 

Sự ra đi của Andy Rubin – cựu trưởng bộ phận phát triển hđh Android của Google – cho thấy khá rõ việc CEO Larry Page đang muốn có một sự “lột xác”, còn Rubin thì lại không muốn tham dự vào đó.

Có hai nguyên nhân đi đến kết luận trên: Một, sự lựa chọn người thay thế Rubin, Sundar Pichai – người từng dẫn đầu trong phát triển trình duyệt Chrome, các ứng dụng Google trên iOS, và quan trọng nhất là hđh ChromeOS. Hai, đó là lời nhắn nhủ của Larry Page rằng công việc của Pichai trên cương vị mới là “thu nhỏ Android trong quá trình đưa hệ sinh thái tiếp tục phát triển.”

Vậy, sau Andy Rubin, chuyện gì sẽ diễn ra?

Gặp gỡ nhà điều hành mới

Sundar Pichai

Sự hiện diện của Sundar Pichai chứng tỏ Larry Page muốn sự thay đổi, và cần một người có thể lèo lái nó. Nhưng, sự thay đổi ở đây là gì? Động lực nào cần để thúc đẩy hệ sinh thái? Android hiện tại có thể đã rất khổng lồ, song Page xem chừng vẫn chưa thỏa mãn. Điều Google muốn hiện tại đó là kiếm tiền từ Android nhiều hơn nữa (Google đã bắt đầu cấm các ứng dụng chặn quảng cáo trên Google Play) và kiểm soát nó chặt chẽ hơn. Khái niệm “mở” của Android ngoại trừ việc dùng làm dấu hiệu tương phản với iOS và các đề nghị từ Microsoft thì hoàn toàn không “mở” – kiểu Linux – như chúng ta tưởng. Sự thật là Google quyết định hầu hết đường đi nước bước của Android.

Muốn biết được Larry Page muốn gì ở Android khi bổ nhiệm Pichai, trước hết ta cần biết về tham vọng của Google: không gì khác chính là … tất cả mọi thứ, tất cả mọi thông tin về bạn và dự định của bạn, mọi lúc, mọi nơi. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của “hệ thống hóa thông tin toàn cầu”. Những chiếc điện thoại Android từ lâu đã thu thập thông tin từ bạn, đó chính là cơ sở để Google biết bạn sẽ làm gì trong tương lai.

Song, bên cạnh đó thì máy tính vẫn là một mảng lớn và quan trọng không thể bỏ qua. Pichai là người đã biến Chrome từ vô danh trở thành trình duyệt có nhiều người sử dụng nhất tại một số quốc gia. Rõ ràng Google hi vọng điều tương tự sẽ diễn ra với ChomeOS, Google muốn biến ChromeOS thành đối thủ của Windows, khi mà người dùng có thể đưa tất cả dữ liệu vào đám mây và chỉ cần đồng bộ với máy tính vào những thời điểm nhất định.

Nhiều nhận định cho rằng Pichai sẽ hợp nhất Android và ChromeOS làm một. Rubin đã không nguyện ý, hoặc không có khả năng, để tạo ra thay đổi đó. Vào năm 2009, khi ChromeOS lần đầu ra mắt, Rubin từng cho rằng nhiều công nghệ khác nhau sẽ cần cho các sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, gần như đồng dạng thì Sergey Brin – co-founder của Google – cũng cho rằng 2 hệ điều hành sẽ “dần hợp nhất theo thời gian” bởi về cốt lõi chúng có nhiều điểm tương đồng. – “chúng ta đang đối mặt với cơn bão của xu thế hợp nhất khi mà những thiết bị di động ngày một giống máy tính và ngược lại.”

Hợp nhất

Henry Blodget của Business Insider bình luận: “Dường như Google đang muốn hợp nhất Chrome cùng Android, và sếp phe Chrome đã thắng thế.”

Gần đây, Apple đã nâng cấp lên Moutain Lion (Mac OS X 10.8) từ Lion (10.7)  như Steve Jobs đã nói với các nhà phát triển: “Mang iOS lên máy tính”. Đồng dạng, Windows 8 và Windows Phone cũng chia sẻ nhiều điểm trong tư duy thiết kế. Dễ hiểu, khi tablet chiếm một vị trí lớn hơn, việc chỉ có một hđh duy nhất sẽ là hợp lý.

Bởi vậy, câu hỏi chính xác sẽ là: Khi nào thì Android và ChromeOS sẽ hợp nhất? Đó cũng là một điều mà có lẽ Rubin đã không muốn thấy. Anh đã tự coi mình như một doanh nhân hơn là quản lý của một dự án, theo Wall Street Journal, và điều hành bộ phận của mình giống một startup hơn là một phần của một công ty lớn. Sự rạn nứt xảy ra khi Rubin từ chối để các sản phẩm khác của Google được cài đặt sẵn trên Android, chẳng hạn như phiên bản Chrome trên di động, vốn thu thập nhiều thông tin hơn hẳn trình duyệt mặc định của Android, tức sẽ phục vụ hiệu quả hơn cho Google. Pichai sẽ không làm điều này.

Rubin cũng là người đã tham dự vào vụ sáp nhập với Motorola của Google trong năm 2011; anh là một trong những người đã liên lạc với quản lý của Motorola vào tháng 7/2011, mang theo ý tưởng rằng số lượng bằng sáng chế khổng lồ của Motorola Mobility sẽ giúp Android chống đỡ sự uy hiếp từ Apple, Microsoft, Nokia và các đối thủ khác. Song việc đã không được như ý muốn, quá nhiều sáng chế yêu cầu những chuẩn nhất định và đã không thể đưa vào ứng dụng hiệu quả.

Việc hợp nhất ChromeOS và Android sẽ không thể diễn ra một sớm một chiều, có thể sẽ là 5 năm nữa, nhất là khi Pichai vừa mới ngồi lên chiếc ghế mới. Song, với số lượng ngày một nhiều thiết bị có màn hình cảm ứng, ranh giới giữa 2 hđh sẽ ngày một mờ nhạt.

Vấn đề của Android

Trước hết, Google cần chiếm lại quyền kiểm soát đối với Android. Mặc cho sự thành công trong doanh số sản phẩm – 750 triệu kể từ năm 2008 – Android có một vấn đề rất lớn ảnh hưởng tới Google.

Điểu hiểu rõ vấn đề, ta cần nhìn sang Samsung, công ty thống trị doanh số bán ra các thiết bị chạy Android: hơn 50% trên toàn cầu. Không chỉ có doanh số cực cao, Samsung cũng tạo ra ảnh hưởng lên Android theo ý mình, đưa vào các dịch vụ chẳng hạn như S-Voice, nhằm trói buộc người dùng vào chính mình hơn là các thương hiệu khác. Đây cũng là chiến thuật mà Microsoft đã vận dụng trong quá khứ – củng cố và lan tỏa

Điều đó có ý nghĩa rằng Samsung gần như đã trở thành bộ mặt của Android trong mắt công chúng, và dù Google đã rất cố gắng thì doanh số máy Nexus cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn của Android cho biết bởi các công ty nghiên cứu như IDC và Gartner – những công ty chiếm 70% cổ phần Android trên thị trường, từ khoảng 207 triệu máy trong quý 4/2012 – chỉ ra: hơn 1/2 các thiết bị không hề kết nối đến server của Google mà sử dụng AOSP – nền tảng Android mã nguồn mở – mà Google không thể kiểm soát được.

Google hẳn sẽ không ưa chuyện mất kiểm soát, vậy họ – cụ thể là Pichai – sẽ phải làm gì để giành lại quyền điểu khiển?

Thứ nhất, thắt chặt sự phân phối Android bằng cách kéo dài thời gian ra mắt giữa phiên bản Google Android và phiên bản AOSP. Câu hỏi: Nếu không thu lợi gì từ AOSP, sao phải tiếp tục cập nhật nó? Câu trả lời đơn giản: Mỗi máy chạy AOSP thì cũng sẽ không chạy hệ điều hành từ các đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy dù Google không thu được lợi nhuận thì cũng không thiệt.

Bên cạnh đó, thống kê của Google cho thấy: Hơn 50% thiết bị truy cập vào Google Play trong tháng vừa rồi sử dụng nền tảng Android 2.3 hoặc cũ hơn. Google có thể bỏ qua AOSP và giữ lại những thứ tốt nhất cho nhánh phát triển chính của mình.

So với sự thống trị của Samsung, Google có lẽ đau đầu hơn cả với các thiết bị chạy AOSP từ Trung Quốc phân phối đến các nước đang phát triển (đặc biệt là châu Phi và Mỹ-Latinh) với các dịch vụ và công cụ tìm kiếm bản địa. Đây sẽ là một trở ngại lớn mà Pichai sẽ buộc phải đương đầu trước khi có thể đi đến mục tiêu hợp nhất Android với một hệ điều hành máy tính vốn chưa có mấy người sử dụng.

Trở lại với câu hỏi: Andy Rubin đã bị ép ra đi hay chủ động? Thực tế, điều này vốn không quan trọng, bởi anh vốn đã không thấy mình ở vị trí dẫn dắt trong bức tranh tương lai của Android. Dưới đây là email của Rubin gửi cho các đối tác Android:

“Trong thâm tâm, tôi luôn coi mình một doanh nhân, và giờ đã là thời điểm để tôi viết nên một chương mới tại Google. Tôi rất kinh ngạc trước những gì chúng ta đã làm được kể từ những ngày đầu tiên, và sẽ giữ nguyên sự đam mê đối với sức mạnh của ý tưởng và mục tiêu được chia sẻ – một nền tảng mở miền phí dành cho bất kì ai – để làm thay đổi hoàn toàn điều kiện công nghệ thông tin ở bất kì đâu.”

Có thể nói, sự ra đi của Rubin không phải là thất bại của chính anh, chỉ bởi anh không muốn tham dự vào sự chuyển giao sắp tới của Android, điều mà sẽ còn vang dội mãi về sau.

westart